Trung Quốc, Vân Nam

Kinh nghiệm du Lịch Vân Nam tự túc: Tìm lại chân trời đã mất ở Thung lũng bất tử – Shangri-la

Trong chuyến đi Trung quốc 10 ngày năm ngoái, Shangrila là vùng đất Chang chọn làm điểm đến tham quan đầu tiên. Sau 1 đêm ngồi tàu từ Côn Minh đến Lệ Giang, rồi tiếp đó chạy xe suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cả nhóm 6 anh chị em cũng đã đặt chân được lên mảnh đất được mệnh danh là thung lũng bất tử trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Lost Horizon của tác giả James Hilton viết vào những năm 30 của thế kỷ trước.

Ấn tượng đầu tiên đối với mình đó là nơi này rét quá =)) Không rét sao được khi nó nằm ở vùng đất cao nguyên ngang với Phanxipang ở Việt Nam, lại còn đi vào đầu tháng 11 nữa. Cái rét ở đây khó chịu đến nỗi thở thôi cũng thấy khó khăn chưa kể cả bọn còn bị sốc lên sốc xuống do bị lên cao đột ngột. Thế nhưng tất cả những điều đó cũng không làm mấy anh chị em cảm thấy chùn bước trước ham muốn khám phá mảnh đất này. Sau một đêm cơm no “rượu” say, ai cần uống thuốc thì uống thuốc, ai cần ăn thì ăn, sáng hôm sau cả đoàn đã sẵn sàng tinh thần cho điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay: Công viên Balagezong!

Phố cổ lên đèn ở Shangrila

1. Công viên Balagezong – Khu du lich bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia

Nằm cách trung tâm phố cổ Shangrila khoảng 100km Balagezong là khu du lịch sinh thái nằm giữa hẻm núi lớn Shangri-La và núi tuyết Gezong. Với tổng diện tích lên đến 176km2, nơi đây thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Trung quốc. Để đến đây bạn có hai sự lựa chọn để di chuyển đó là thuê xe riêng đi hoặc đi bằng xe buýt chạy từ phố cổ.

Quả xe đậm chậm Road trip của team chặng Lệ Giang Shangrila

Giá xe thuê 6 người với bác tài đi cùng của đoàn mình đi là 550 tệ khứ hồi, còn nếu đi xe buýt giá vé là 50 tệ 1 người 2 chiều. Giá vé vào Bagalezong là 170 tệ bao gồm xe buýt chạy tham quan trong khuôn viên của công viên, có hướng dẫn viên thuyết minh đi kèm (tất nhiên là nói bằng tiếng Hoa nhé ^^) Từ thuê xe cho đến mua vé Chang đều nhờ chị chủ khách sạn đặt và mua hộ hết từ a đến z. Bạn nào cần thông tin khách sạn mình ở Shangrila thì vào đây nè: Review kinh nghiệm chọn khách sạn lưu trú trong chuyến du lịch tự túc 10 ngày ở Vân Nam!

Bữa sáng trước khi lên đường đi Bagalezong

Sáng hôm đi cả đoàn được dẫn đi ăn sáng rồi mới bắt đầu hành trình lên Balagezong. Trong nhóm có mấy thành viên dễ say xe nên đã cho thủ sẵn thuốc từ trước vậy nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả cho lắm vì khi đi được đến nửa đường thì có 2 người bắt đầu lơ mơ gục ngã. Nói đi cũng phải nói lại do đường đèo đi khu vực này uốn lượn kinh khủng. Mặc dù bác xế tay lái rất vững nhưng ngồi vẫn cảm thấy nôn nao hết cả người. Bù lại cảnh quan trên đường đi rất đẹp và hùng vĩ.

Bên ngoài trông hùng vĩ hơn rất nhiều ~~
Thấy mình nhỏ bé kinh khủng khi đứng trước thiên nhiên rộng lớn trước mắt

Trên đường cũng có một số điểm view point cho khách tham quan ghé lại ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhưng mà cái hôm mấy đứa đi trời rét căm căm do thời tiết âm u không hé chút nắng nào. Lúc được thả xuống đi vệ sinh và lên một đài cao ngắm cảnh, răng đứa nào đứa nấy đánh vào nhau lập cập. Bù lại cảnh quan thì không còn gì để nói, nhìn bên ngoài đẹp hơn một nghìn lần ấy chứ. Mình thấy do Vân Nam ở sát Việt Nam nên địa hình cũng có ba phần tương tự ở Hà Giang, đều là núi non trùng điệp, giữa thung lũng có sông chảy qua.

Chụp được cái hình mà sun hết cả người vì rét =))

Sau hơn 2 tiếng chạy xe cuối cùng cả nhóm cũng đến được cổng vào Balagezong nằm ngay dưới chân núi Gezong. Bên cạnh có sông chảy qua còn 1 bên là vách đá sừng sững trông rất ấn tượng. Đến đây bác tài đẩy cả mấy đứa vào cửa cùng đống vé chị chủ đưa cho từ trước, với lời hẹn lúc nào xuống thì bác sẽ luôn chờ sẵn ở đây. Thế là mấy chị em xốc lại tinh thần bắt đầu ngày khám phá đầu tiên với nhiều kỷ niệm khó quên.

Ngủ nửa tỉnh nửa mơ dậy chụp được mỗi cái hình này là đến nơi luôn rồi ~~

Qua cổng cả đoàn được hướng dẫn lên một chiếc xe buýt với hướng dẫn viên tiếng Hoa đi kèm. Cả xe có đúng mấy chị em là người nước ngoài còn lại là người Hoa hết. Sau 1 hồi chạy vòng vèo dưới chân núi xe bắt đầu lên đèo bước vào hành trình khám phá công viên Balagezong. Nhưng đường đi ở đây công nhận là khớp thật sự với 1 bên là vực 1 bên là núi, đi mà đứa nào cũng niệm kinh cầu nguyện vì hãi. May mà Chang đã kịp uống sẵn thuốc từ trước nên không sao, còn 2 đồng chí khác thì thôi khỏi cần bàn đến nữa, ngất ngây cả đôi.

Quay trở lại với chuyến đi theo mình nhớ thì xe buýt chạy dừng lại tất cả là 4 điểm. Điểm đầu là một view point nhìn thẳng ra vách đá và nhìn xuống thấy đường đèo uốn lượn mà xe buýt vừa leo qua. Vì cũng không có gì đặc sắc nên điểm này chỉ dừng lại có 10 phút rồi tất cả lại lên xe đi tiếp.

Quả đường khiến bất cứ dân say xe nào cũng phải khóc thét lên vì hãi =))

Điểm thứ hai là điểm có một ngôi nhà dạng bảo tàng bày nhiều đồ truyền thống của dân tộc nơi đây nhưng mình ham ngắm cảnh bên ngoài hơn nên đã không vào. Đi loanh quanh thế nào lại bắt được một con ngựa không có yên cương gì cả đang đứng thẫn thờ gặm cỏ, vừa ké vào chụp được 2 bức hình thì chủ của nó hốt hoảng chạy đến vì sợ nó nổi điên tung cước đá cả lũ bị thương. Một phen hú hồn chim én!

Trời hôm đi cứ âm u xầm xì lắm luôn
Chụp được kiểu ảnh thì bị đuổi cho té khói ~~

Lên xe đi thêm một đoạn nữa thì đến nơi nghỉ ngơi của trưa ngày hôm nay. Nhờ chị trong nhóm biết chút ít tiếng Trung cả nhóm mới biết được gần đó có 1 nhà hàng nhỏ có thể ăn cơm. Khu này khá rộng với nhiều kiến trúc nhà cửa hơn. Lúc mấy chị em ghé đến cây cối ở đây mới chỉ vàng lác đác chứ chưa có nhiều. Điều Chang yêu thích hơn cả khi đến đây chính là những dải cờ màu sắc của người Tạng. Họ trang trí khắp nơi thành từng cụm trông rất đẹp mắt. Chạy loăng quăng ngắm cảnh một hồi mình còn thấy có cả cây táo đang ra quả nữa, nhìn thích cực kỳ.

Một kiến trúc đặc trưng của người dân nơi đây
Cờ bay trong gió ~~
Tui muốn ôm cả đất trời trong tay ~~

Chơi một lát xong cả bọn chạy đi ăn cơm với giá cả khá rẻ chỉ 162 tệ cho 6 người. Nhà hàng mấy chị em ăn cũng sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng rất ok. Mùi vị món ăn thì cũng bình thường, đang đói nên đứa nào cũng đánh chén nhanh lắm.

Chụp lên trông hơi chán chút nhưng ăn vào cũng không tệ lắm đâu

Chuẩn bị đi tiếp thì nhận tin buồn là 2 người say xe không đi nổi nữa, muốn ở lại rồi tý xe quay về thì lên sau. Hơi tiếc nhưng cũng hết cách vậy là 4 anh chị em lại lên xe đi tiếp. Điểm đến lần này chính là điểm cuối của hành trình tham quan ngày hôm nay. Xuống xe du khách chia nhau ra tham quan bằng cách đi dọc hành lang gỗ vòng qua núi để ngắm cảnh. Đoạn đường khá dài phải tầm 1km, đến cuối là là một khoảng không rộng nhìn được toàn cảnh Bagalezong từ trên cao. Đến cuối cùng nhất nghe nói có 1 đoạn đường kính vô cực nhưng phải trả tiền riêng nên mình bỏ qua không chơi.

Ở đây còn có một trò chơi khá thú vị khác đó là Zip line với giá 120 tệ 1 lần thả trôi từ bên này vách sang bên kia vách núi. Trông khá là phê nhưng mình vẫn không dám thử =))

Zipline cho ai đam mê mạo hiểm ~~

Chơi chán chê mê mỏi ngắm đủ cảnh, chụp đủ hình cả nhóm ới nhau lên xe quay về. Xuống đến chân núi bác tài đã chờ sẵn để bốc cả lũ về khách sạn. Trên đường về cả nhóm có tạt qua hồ Napa chơi chút, sau đó mới về phố cổ nghỉ ngơi kết thúc một ngày dài khó quên.

Hồ thảo nguyên Napa – nghe nói mùa hè ở đây đẹp lắm đó

2. Songzanlin – Tu viện Phật Giáo lớn nhất Vân Nam

Lịch trình ngày cuối cùng ở Shangrila của mấy anh chị em có điểm đến tiếp theo là đi tu viện Songzanlin. Đây là tu viện lớn và quan trọng nhất ở Vân Nam tập trung những nét văn hóa tiêu biểu của người Tây Tạng với hơn 300 năm tuổi đời. Vé vào cửa tu viện là 90 tệ 1 người. Nghe nói từ trong phố cổ có xe bus giá 1 tệ đến thẳng tu viện luôn. Còn nhóm vẫn như mọi khi quyết định thuê xe đi thẳng ra với giá 50 tệ khứ hồi.

Sáng hôm lúc mấy anh chị em đi trời còn lất phất cả mưa cả nắng. Có lẽ vì thế nên trên đường đi cả bọn còn chụp được ảnh cầu vồng to ơi là to. Ở Việt Nam còn chẳng thấy bao giờ mà qua đất Trung có mấy bữa mà lại được chiêm ngưỡng thế mới lạ chứ.

Đến chỗ soát vé tu viện anh lái xe cầm tiền và đi mua vé hộ. Cả bọn lại lên xe bus trung chuyển vào khu Tu viện. Vì trời mưa và cũng có khả năng do cả nhóm đến sớm nên người chưa đông lắm. Nháy ảnh check in xong cả tất cả bắt đầu leo 146 bậc thang để lên sảnh chính.

Kiến trúc của khu tu viện này rất đặc biệt và mang nặng âm hưởng văn hóa Tây Tạng. Những bức tường vàng đất rồi những chiếc cột được sơn son thiếp đỏ khiến cho mọi thứ càng uy nghi ấn tượng hơn.

Vì sợ vào trong sẽ gây ra những lỗi sai không đáng có đối với tăng ni phật tử đang tu hành ở đây nên chị em chỉ dám đứng bên ngoài chụp ảnh ngắm cảnh. Trời mưa lất phất khiến cho không khí ở đây càng thêm phần cổ kính tịch mịch. Lâu lâu lại còn đan xen mấy tiếng chuông báo giờ rất lớn.

Nhìn chung nếu ai yêu thích tìm hiểu văn hóa của người bản địa thì sẽ thấy Songzanlin có nhiều điểm hấp dẫn, còn như mình chỉ mang tâm hồn trần tục nên là ngoài mấy bức hình xinh xắn, ngắm đẫy cảnh vật ra, Chang cũng không biết làm gì hơn nữa là dong xe ra về luôn. Tâm hồn không có tính nghê thuật là khổ vậy đó.

Trên đường thấy cảnh đẹp cái là tót xuống check in liền ~~

3. Phố cổ Shangrila – Bình yên của chân trời đã mất

Vì tận 3h chiều mới lên xe quay lại Lệ Giang nên sau khi chơi xong Songzanlin, cả nhóm quyết định dạo phố cổ Shangrila thêm một lúc trước khi chia tay. Đi dạo ban ngày mới thấy rõ kiến trúc nhà cửa đặc trưng của người Tạng nơi đây khá đặc biệt. Mái nhà vuông vắn ít tầng với hoa văn tỉ mỉ đầy sắc màu và chủ đạo vẫn là màu vàng. Các cửa hàng trong phố cũng bán rất nhiều hàng hóa lưu niệm đăc sắc. Làm từ da bò Yak hoặc là từ vải rất xinh xắn.

Góc phố đặc trưng rất Shangrila ~~

Người dân sinh sống trong phố cổ khá thân thiện và hiếu khách, vì khí hậu khắc nghiệt nên má ai cũng đỏ hây hây. Nhìn chung đời sống của dân cư ở đây khá tốt, tối tối họ còn dắt tay nhau ra quảng trường nhảy múa theo điệu nhạc cùng khách du lịch giống như một cách thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Ở đây cũng có các quán cà phê với cách bố trí rất chill và ấn tượng. Điều mình ấn tượng là xứ lạnh nên ở đây có khá nhiều giống chó bự con trông đáng yêu. Ngoài quảng trường còn có 1 vài chú cho Ngao Tây Tạng siêu bự của người dân nhưng mình nhìn hãi quá không dám lại gần. Gần đó còn có cả dịch vụ chụp ảnh với bò Yak – loài động vật nổi tiếng của cao nguyên này với giá đầu 15 20 tệ 1 lần thì phải.

Hơn hai ngày ở Shangrila thời tiết khá âm u, may sao đến lúc sắp về trời lại tan mây hé nắng, vì vậy Chang mới có dịp ngắm nền vàng của thu Shangrila trên bầu trời xanh cao vời vợi, trông thích mắt kinh khủng. Nhưng nhìn hình vậy thôi chứ nắng sau mưa gắt quá nên chụp được xong mấy bức hình xinh xinh là mấy chị em cùng ù té chạy nói lời tạm biệt Shangrila luôn dù trong lòng thấy chơi chưa đã chút nào.

Say goodbye Shangrila ~~

4. Công viên Potasto và Núi tuyết Shika – Hai điểm đến bị lỡ hẹn

Vì thời gian chơi ở Shangrila khá ít nên dù cố gắng co kéo cả nhóm vẫn phải quyết định gạt bỏ hai điểm đến nối tiếng này ra khỏi chuyến đi dù rất muốn đi. Vậy nên dù không có dịp ghé qua Chang vẫn muốn điểm một chút it thông tin tìm hiểu được sau đây để ai nếu có dịp đi Shangrila thì có thể cân nhắc ghé thăm nhé.

Potasto là công viên nằm cách trung tâm phố cổ Shangrila 10km, bạn có thể bắt xe buýt đến đây hoặc thuê xe chạy riêng. Hồi đầu mình định đi nên có hỏi qua giá thuê xe là 200 tệ cho xe 7 chỗ khứ hồi. Vé vào cửa công viên hình như là 100 tệ. Potasto thực ra rất đẹp mỗi mùa 1 vẻ, mùa xuân hè thì cây cỏ xanh mướt nở hoa khắp nơi, mùa thu lá vàng và mùa đông thì tuyết trắng ngập trời. Đáng tiếc là mấy năm gần đây công viên bị đóng cửa mất 2 trong tổng 3 khu nên việc vui chơi ngắm cảnh bị giới hạn đi nhiều. Cũng chưa biết bao giờ được mở lại nên nếu ít thời gian các bạn có thể cân nhắc bỏ qua không vào như nhóm bọn mình cũng được.

Ảnh sưu tầm thôi nha~~

Hầu như ai đến Vân Nam cũng chỉ quan tâm đến Ngọc Long Tuyết Sơn ở Lệ Giang mà vô tình bỏ quên một ngón núi tuyết đẹp không kém đó chính là núi tuyết Shika. Nếu bên Ngọc Long lúc nào cũng đông nghịt người thì bên Shika vắng hơn rất nhiều, khách du lịch cũng được ra vùng vẫy thả thích với tuyết chứ không bị cấm như bên kia. Nhưng Shika có nhược điểm là cáp treo lên núi hay bị bảo trì nên nhiều khi đi không đúng dịp cũng không lên được đây. Nên trước khi đi nhớ hỏi kỹ chủ khách sạn để tránh mất công mất thời gian vô ích. Giá vé thì do Chang chưa đi nên chưa tìm hiểu qua nên có dịp sẽ review sau nhé.

Núi Shika ngập trong tuyết – ảnh sưu tầm <3

Nhìn chung thời gian ở Shangrila của cả nhóm hồi đấy không nhiều, bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên sức khỏe cũng không được đảm bảo, dễ bị hụt hơi đi nhanh dễ bi mệt. Nhưng nếu hỏi Chang có hối hận khi đến đây không thì câu trả lời chắc chắn là Không. Vì đối với mình mỗi chuyến đi dù buồn dù vui, dù thế nào đi nữa thì vẫn là một trải nghiệm, có đi mới biết được nhiều điều hơn về thế giới này mà đúng không ~~^^

Hẹn mọi người ở bài chia sẻ về Lệ Giang trong kỳ tới nhé! Còn có 1 bài nữa là mình hết chuỗi review về chuyến đi Vân Nam rồi đó <3

Một chiếc video hành trình Shangrila của Chang ~~

Được gắn thẻ , ,

Về Chang Amy

Hi everyone! Mình là Chang một người có đam mê với những chuyến đi, thích xem phim và thưởng thức những món ăn ngon. Blog này là nơi mình chia sẻ kinh nghiệm sau mỗi hành trình đáng nhớ của bản thân. Ngoài ra đây cũng là nơi mình muốn giới thiệu đến các bạn cả những bộ phim hay và những món ăn ngon nữa. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ~
Xem tất cả các bài viết của Chang Amy →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *